Tôi quen em khi trời chưa vội sáng
Chới với lòng ánh mắt màu chiều sang
Hương hoa hồng màu tóc em trong gió
Thôi anh rồi gục ngã trước Trường Giang.
Hứa với đời ta không thể lùi bước Trí nam nhi vững trãi một bờ vai Tuổi còn xa nghiệp còn đang dang dở Đắm đuối tình chỉ tỏ vẻ hàng hoan
Khi gặp em lòng anh đâu rạo rực Mắt nhìn đời rồi chằng ngó sang ngang Để đằng xa mắt nhìn tôi như nói Bước ngang người tóc gió mới thôi bay.
Trí còn đâu đời còn đâu em hỡi Thân anh gầy nay chết nửa phần trên Gió tóc em làm chân anh thôi vững Bước không chừng lạc mất giữa trời mây.
Rồi từ đây ngày nào đâu không tới Hứa với người một lần chót chơi vơi Rồi với mình vì tình yêu ta sẽ... Gắng cho chon vẹn nghĩa bậc làm trai.
Lần thứ hai gặp lại em, không nói. Biết em rồi đôi mắt lại làm duyên Ngày làm quen em ngượng ngùng bỡ ngỡ Rồi bất ngờ nuốt trọn cả trái tim
Để rồi đây gió cùng mây chung lối Hứa chọn đời mây gió chẳng phôi pha Nụ cười em hoa mặt trời ghen thắm Nước da màu tuyết trắng vẫn đứng sau
Tôi yêu em không mưu đồ toan tính Yêu điên cuồng thác bò hết nhân giai Nghiệp một bên ngàn năm còn đứng đó Phó cuộc đời cho may rủi trần phân
Nào ngờ đâu rồi ngày sau cũng tới Hoa tuyệt vời ong bướm có buông lơi Rời gót em lẳng lặng đi muôn lối Anh điên cuồng bóng tối hóa chơi vơi
Em còn bé nhưng lòng thì rất vội Tình yêu đến thay lời lá thu rơi Bở vì tôi mơ hồ trong hoang dại Nên bây giờ tan nát trái tâm can
Em biết đâu em đốt mất câu chào Lối đi vào lòng anh em khép cửa Để bây giờ trong một ngày nắng lửa Anh gửi thầm trong gió hát tên em
VĂN MAI NGHĨA CẢM
Thả hồn trên mây mây cưỡi gió Bước trong tia nắng ngắm trăng trời Hít vào một hơi thời tan biến Tan với khơi xa lên non ngàn Bước tiếp đôi chân hồn ta biết Biết lấy nơi đâu thỏa bến bờ Một cơn gió lạ lùa vai gáy Giật mình tỉnh dậy vẫn còn đây.